Một giờ sáng, hơi nóng bấy giờ mới lắng hẳn xuống mặt đất, gió biển thỏa thê ùa vào ô cửa sổ của căn hộ cũ kĩ, Tiêu Chiến nằm ngang trên chiếc ghế sofa không đủ dài, hai chân thoải mái vắt vẻo đung đưa, còn người đang chống hai tay bên tai anh và đè lên người anh thì lại cau mày mím môi. Dưới ánh mắt của cậu, anh cười bảo: “Nhất Bác ạ, nhìn cái là biết em chưa quay cảnh hôn bao giờ.”
Dù sao Tiêu Chiến cũng hơn cậu sáu tuổi, dùng chiêu giả bộ ra oai cũng cao tay hơn phần nào, lòng đã rối như tơ vò mà vẫn còn đi trêu chọc người khác cho được, anh bình tĩnh thản nhiên như thể có kinh nghiệm đầy mình, chỉ một câu thôi đã thổi bùng lửa giận của cậu em trẻ tuổi: “Thế anh quay rồi hả thầy Cố?”
Vương Nhất Bác chưa đóng phim bao giờ, Tiêu Chiến thì từng đóng vài bộ, nhưng anh cũng mới chập chững bước vào cái giới này thôi, thậm chí còn chẳng có nổi một công ty quản lý đàng hoàng, chỉ nhờ vào gương mặt quá mức đẹp trai mà kiếm được vài vai phụ của phụ trong dăm ba bộ phim, đất diễn còn ít ỏi đến tội nghiệp chứ lấy đâu ra cơ hội đóng cảnh hôn. Chẳng qua anh từng tham gia vào một bộ phim Mary Sue ngọt ngào, ở đó nam chính mang hình tượng bá đạo tổng tài, cách thức giao tiếp trao đổi với nữ chính rất thô bạo giản đơn, hễ cứ bất đồng quan điểm là cưỡng hôn, hầu hết những gì Tiêu Chiến thấy được trong lúc đợi đến cảnh của mình chỉ toàn là cảnh hôn, xem mãi rồi hai mắt cũng đờ đẫn, cảm giác cũng tê liệt, đến hai đương sự phải diễn cảnh này cũng hôn mệt luôn rồi, trong phim thì tình tứ mặn nồng, ngoài đời thì chán chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa, ngay cả tốp nhân viên đứng xem cũng bình tĩnh lạ thường. Sau khi kinh qua thử thách khắc nghiệt ở đoàn phim Mary Sue này, với Tiêu Chiến, cảnh hôn đã chỉ còn là nhiệm vụ công việc của người diễn viên, là một hạng mục “lao động chân tay” chẳng hay ho gì.
Vậy nên dù đang bị đè xuống, anh Chiến vẫn có thể tỏ ra sành sỏi mà rằng: “Tương đối có kinh nghiệm.”
Chưa diễn bao giờ thì cũng từng xem rồi mà?
Song câu nói này lại bị Vương Nhất Bác tự động tưởng tượng ra thành vô số hình ảnh sinh động, đủ thứ cảm giác hỗn độn trong lòng khiến cậu hết sức khó chịu, ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra không chịu thua kém, vạch rõ chiến tuyến, phản kích ngay tắp lự: “Đúng là em chưa quay cảnh hôn bao giờ, nhưng kinh nghiệm hôn của em cũng phong phú lắm đấy.”
“Cho nên anh cứ yên tâm.”
Người nằm trên sofa vốn đang cười tươi roi rói, nghe thấy vậy thì ngẩn ra trong chốc lát rồi lại nhanh chóng nhếch miệng: “Thế em thử đi xem nào.”
Người ở phía trên anh cúi xuống, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể mình để tránh đụng chạm với anh hết sức có thể, chỉ có mỗi áo cậu là vẫn rủ xuống người anh vì rộng quá, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, từ mặt đến cổ đều hơi hơi ửng hồng, hệt như Cố Sinh say rượu. Anh có cảm giác mình đã đợi lâu lắm rồi, cả khi chìm vào bóng tối, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của người kia gần ngay trong gang tấc, anh đợi mãi, đợi đến khi mình tự mơ màng mở mắt.
Người ở trên quay mặt đi, góc nghiêng ngược sáng nom hơi sắc nét hơn bình thường: “Để khi khác đi.”
Tiêu Chiến cười khẩy, giơ chân đạp người đang đè lên mình ra, bỗng nhiên mất hứng không muốn mở miệng nói chuyện nữa, anh lảo đảo đứng dậy, chẳng thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm.
Anh nghĩ, nếu Cố Sinh là phụ nữ, dẫu cho Tạ Vũ có căm hận tới đâu thì chắc cũng sẽ không đối xử cay nghiệt với anh đến thế, dù sao thì với một người đàn ông, việc tha thứ và chấp nhận một người phụ nữ có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng Cố Sinh là một người đàn ông, đàn ông từ cốt cách đến tâm hồn, cho nên việc lỡ đem lòng yêu anh đã trở thành bí mật mà Tạ Vũ phải chôn sâu giấu kín. Còn anh – Tiêu Chiến cũng là đàn ông, kêu Vương Nhất Bác phải đóng cảnh hôn với một người đàn ông, cậu bài xích, phản cảm cũng là lẽ thường tình.
Tách ra khỏi tình tiết cũ rích thì cũng là câu chuyện như nhau cả thôi.
Chán ngắt.
Song anh không biết, rằng thực ra cậu nhóc kém anh sáu tuổi suy nghĩ thấu đáo hơn anh tưởng, Vương Nhất Bác phân biệt rõ ràng đâu là công việc, đâu là ý đồ riêng, cậu biết người nhắm mắt kia đang ở trạng thái công việc, nhưng cậu ngắm nhìn anh thì hoàn toàn không phải là Tạ Vũ ngắm nhìn Cố Sinh.
Đến cả hàng mi trên đôi mắt nhắm nghiền kia cũng đang run lên nhè nhẹ, Vương Nhất Bác quay mặt đi.
Cậu không thể hòa mình vào cảm xúc trong câu chuyện.
Người cậu muốn hôn cũng không phải là người trong truyện.
Thầy Cố ạ, để khi khác, đợi chừng nào hai ta đều ở vào trạng thái công việc.
Hoặc đợi chừng nào anh cũng giống như em, cũng có ý đồ riêng.
Chút xích mích nho nhỏ không thể nói thành lời vào buổi rạng sáng đã tan thành mây khói ngay khi trời sáng hẳn, cả hai người đều cư xử hết sức tự nhiên, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ sau khi Chiến Thần xuất hiện trước công chúng, cái tên “Đội trạch nam” đã ăn khách hẳn lên. Thực ra lúc đầu Tiêu Chiến đầu tư vào làm nhị đương gia là để cứu nguy cho Đầu To, Đầu To tuy là con nhà giàu thật nhưng nề nếp gia đình rất nghiêm, việc đầu tư vào ngành thể thao điện tử trong mắt ba hắn chẳng khác nào bỏ tiền ra mua quán net, ngoài lời đề xuất “đánh gãy chân” con trai, ông tuyệt đối không hỗ trợ gì thêm. Sự hỗ trợ của Tiêu Chiến đã trở thành nguồn vốn đầu tiên của đội trach nam.
Không ngờ pha rót vốn vì tình bạn này lại thực sự đem về cho Tiêu Chiến một khoản thu khả quan, kể từ lúc gương mặt anh “trình làng” đến giờ, khoản thu này lại ngày càng khả quan hơn, đội tuyển sẵn có năng lực, nay vừa được dư luận quan tâm một cái là giá trị thương mại cũng tăng vọt, ông chủ nhỏ thần bí bỗng dưng được chú ý, trở thành gương mặt đại diện cho cả đội, bất kể có hoạt động gì cũng phải được lôi ra nhắc đôi câu.
Trận đấu trực tuyến được tổ chức hôm nay là một cuộc đấu mang tính chất giải trí, không phải toàn bộ những người tham gia đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn có nhiều đối tượng khác như gương mặt đại diện cho đội tuyển hoặc cô streamer nổi tiếng là bạn gái của thành viên trong đội nữa, thực lực của người chơi không đồng đều nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tiêu Chiến dạo gần đây mới lên hot search cũng khó tránh khỏi phen này, đã thu được lợi nhuận khả quan thì cũng không thể không làm việc cho tử tế, anh vẫn phải xuất hiện ở trận đấu giao hữu của phía nhà tài trợ để giữ thể diện cho đội nhà, song lần này Chiến Thần kiên quyết không quay mặt, trong khung hình chỉ thấy mỗi đôi tay, thế mà mục bình luận phòng live stream của đội trạch nam vẫn dày đặc những phát ngôn gây sốc của các thành phần u mê cái đẹp…
Đội đối thủ trong trận này cũng rất đáng chú ý, họ mời một cậu diễn viên trẻ đẹp vừa nổi lên từ bộ phim tình yêu ngọt ngào cách đây không lâu đến tham gia, cả phòng live stream bên ấy toàn là bình luận của fan hâm mộ. Sao nam mới nổi tỏ ra rất hào hứng, bình thường cũng khá thích chơi game, vậy nên đã chuẩn bị sẵn cho việc PR hình tượng mỹ nam thực lực của giới eSport. Vốn dĩ trận đấu cũng đang diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cho đến khi đội trưởng đội bạn vô ý phát biểu một câu đầy chân thật trong kênh chat chung của mọi người: “Trình Xuyên ngoài đời còn đẹp trai hơn trong phim, chỉ kém sắc hơn Chiến Thần đội bên một xíu thôi.”
Anh chàng vừa nói xong đã lập tức nhận ra mình lỡ lời, bèn cười xòa chữa cháy, nhưng bấy giờ bầu không khí trong phòng live stream đã thay đổi hoàn toàn.
Tiêu Chiến đang lẳng lặng đi farm lính ở đường dưới không ngờ rằng chỉ vì một lời khen của đội trưởng đội bạn mà anh đã trở thành mục tiêu của cậu diễn viên trẻ tuổi và người đi rừng mà cậu ta dẫn theo. Cậu diễn viên cũng tức lắm, dạo này nghe người ta khen mình nhiều rồi, tạm thời chưa thể chấp nhận việc một người bình thường lại đẹp trai hơn mình, đã vậy người kia còn chẳng để lộ mặt, cậu ta không thể so bì trong cùng một khung hình, mà không battle được với người thật thì đành phải đọ sức trong game thôi.
Cậu ta chẳng buồn quan tâm đến thắng thua gì nữa, chỉ muốn noi theo mụ hoàng hậu ráo riết tìm cách sát hại nàng Bạch Tuyết, dùng cái chết của đối phương để chứng tỏ cái đẹp của mình.
Kĩ thuật đánh đấm của cậu ta chỉ ở mức thường thường, nhưng người đi rừng phối hợp với cậu ta lại là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Trận đấu giao hữu lần này, Tiêu Chiến đến để chơi là chính, anh chọn vị trí nghiêng về tấn công, Đầu To cũng không chơi ở vị trí sở trường mà chọn một tướng hỗ trợ để lượn lờ ở đường dưới với anh. Hai người đang mải thong thả chuyện phiếm bỗng nhiên bị đối phương tập trung tấn công, Tiêu Chiến không đọ được với tuyển thủ chuyên nghiệp, may mà trình độ cũng ngang ngửa cậu diễn viên tự cao nọ, Đầu To đóng vai trò hỗ trợ, tuy không gây được sát thương gì đáng kể nhưng dù sao cũng là người chơi chuyên nghiệp, hắn ra sức đuổi theo tiếp máu cho Chiến Thần đã gần cạn kiệt.
Tiêu Chiến vừa tránh đòn vừa nghe tiếng gào rát cổ bỏng họng của Đầu To trong tai nghe: “Lên đi! Đập nó! Tôi bón cho, tôi bón cho! Tôi nhiều sữa lắm!!”
Chiến Thần: …
Dù Đầu To có nhiều sữa đi chăng nữa, chịu sự hạn chế của đặc tính tướng đã chọn, Chiến Thần vẫn toi mạng. Người hâm mộ của cậu diễn viên nọ đã tràn sang cả phòng live stream của đội trạch nam mà bình luận, fan cũng huênh hoang hệt như idol, song Tiêu Chiến chẳng mấy quan tâm, bởi vì anh đang nghe điện thoại, pha sơ suất ban nãy cũng là do có tiếng điện thoại kêu.
Thế là đám fan cậu diễn viên trẻ tràn vào khoe mẽ bỗng thấy Chiến Thần đứng dậy tắt camera.
Đội trạch nam thấy ông chủ nhỏ tự dưng ngắt kết nối hình ảnh thì cũng phát hoảng: “Chiến Thần, đừng bảo là ông bị đánh cho tự kỉ rồi đấy nhé.”
Biểu tượng micro của Chiến Thần bật sáng, giọng điệu vẫn rất vui tươi: “Có hàng ship đến rồi, tôi phải đi lấy hàng.” Đây là hành lý mà Đầu To gửi qua đường bưu điện, quan trọng nhất là trong đó còn có món quà sinh nhật anh đã đặt trước cho Vương Nhất Bác.
“Tôi đi cái rồi về ngay. Cứ để bạn tôi vào đánh thay tôi một lát đã.”
Vương Nhất Bác bị túm vào ngồi trước bàn máy tính khi vẫn đang hút dở hộp sữa tươi, mặt mũi hẵng còn ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ.
Anh Chiến của cậu vỗ vai cậu: “Nếu anh mà hồi sinh thì em chống đỡ giùm anh một lúc, cố gắng đừng để đội anh thua.”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu: “Để em đi nhận hàng giúp anh là được mà.”
Sao Tiêu Chiến có thể để cậu trông thấy quà sinh nhật trước được, vả lại anh cũng không mấy yên tâm để Vương Nhất Bác cứ phơi cái mặt ai ai cũng biết ra mà nhận hàng chuyển phát nhanh: “Anh tự đi lấy, yên tâm, đã tắt cả camera lẫn micro, em đánh giúp anh một lát là được, anh đã nói trước với mọi người rồi.”
Từ sau vụ sân bay, chỉ số cảnh giác của anh Chiến đã tăng lên theo lũy thừa, dù ống kính chỉ quay đến bàn tay, anh cũng không dám mở nữa, anh loáng thoáng nhận ra rằng những ID lẫn trong đám đông đang cãi nhau với fan hâm mộ của cậu diễn viên kia nom hơi quen quen, nhìn là biết tỏng toàn các đồng chí fan Bo nhà mình chứ đâu…
Camera và micro đều đã tắt, chỉ có hình người tí hon nhảy nhót trên màn hình mà thôi, phen này thì hết đường nhận ra rồi nhé!
Lúc chuẩn bị đi khỏi, Tiêu Chiến còn hỏi Vương Nhất Bác: “Em biết chơi trò này chứ?”
Chàng trai đầu bù tóc rối ngồi trước màn hình máy tính bèn bỏ hộp sữa xuống, cử động các ngón tay: “Từng chơi rồi.”
Tiêu Chiến nghe thế là yên tâm rồi, nhưng anh đâu ngờ được, câu “từng chơi” nhẹ bẫng ấy của Vương Nhất Bác cụ thể là như thế nào.
Trong lúc chờ nhân vật sống lại, Vương Nhất Bác im lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của mọi người trong đội, cũng hiểu được sơ sơ những gì vừa diễn ra, Đầu To còn gào vào micro: “Người anh em này, cậu cố chống đỡ cho chết ít ít thôi nhé, bên kia đang nhắm vào Chiến Thần, cậu chết nhiều lần quá là ổng không farm được nữa đâu.”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gõ một chữ “Được” trong kênh chat chung.
Sau đó tướng của cậu được hồi sinh.
Thấy cậu đứng nguyên ở vị trí hồi sinh, giơ súng bắn bừa hai phát chỉ thiên, Đầu To tưởng cậu run quá, lên tiếng an ủi: “Không sao, tôi là hỗ trợ sẽ đi theo cậu, tôi nhiều sữa lắm.”
Thế là Vương Nhất Bác cầm súng, dẫn theo nguồn sữa dồi dào của mình, quyết đoán lao thẳng một mạch về phía cậu diễn viên vẫn còn định giết cậu thêm vài lần kia.
“Tất cả mọi người bên kia nghe rõ đây.”
“Các anh đã bị tôi bao vây rồi.”